Mình có thể yêu nhau
Phan_20
Sống với Lộc Minh càng lâu, tôi dần dần bắt đầu có thể nhìn chính xác rốt cuộc tôi là người thế nào: trong lòng rất bất an, bên ngoài vẫn cố tỏ ra mình là bông hoa trên đỉnh núi cao, không có mình thì không ai sống nổi. Do hoàn cảnh sống từ nhỏ đến giờ, khiến tôi chưa từng thật lòng tin ai trên đời, cho nên từ nhỏ chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối, cứ như nếu lộ ra sự yếu đuối của mình, là sẽ mất mạng.
Dường như hai chúng tôi luôn cố gắng đứng trên bờ vực, hai tay đều cầm kiếm mới dám bước lên một bước, bởi vì cuộc sống phía đó có nhiều người như vậy, tôi sợ họ sẽ hãm hại mình.
Lúc đầu vốn không thích Phùng Tuấn, nhưng vẫn đồng ý cặp với anh ta, là bởi vì tôi đã thầm dự đoán mức độ tổn thương lớn nhất mà anh ta có thể gây cho tôi liệu có thể hủy hoại được tôi không? Không thể, cho nên tôi chung sống với anh ta.
Nhưng bây giờ, tôi đã từ bỏ một Lăng Bội trong nhu ngoài cương, cố bằng mọi cách bảo vệ mình, quyết tâm cởi bỏ mũ giáp, lựa chọn nắm tay Lộc Minh, và để mặc gã dẫn vào cuộc đời. Tôi không dám chắc tôi đã có được một người hoàn toàn tin tưởng chưa nhưng tôi biết, tôi đang đem tính mạng của mình ra đánh cuộc, đánh cuộc gã sẽ yêu tôi, sẽ yêu rất lâu.
Tôi không lường được, nếu gã bỏ tôi một giây, một phút, một giờ, một ngày, tôi có trở lại như trước được không, hay là nhảy xuống vực.
Lộc Minh phải xa tôi ba tháng, sự việc đến rất đột ngột, hơn nữa không cho tôi thời gian suy nghĩ, ba ngày sau đã phải đi rồi, vì đoàn làm phim của Lăng Hổ Kiếm phải đi Canada. Bố nghĩ, đằng nào sớm muộn tôi và Lộc Minh cũng đi, chi bằng đưa Lộc Minh sang đó trước để làm việc, đến khi tôi qua, gã cũng đã kiếm được tiền.
Lộc Minh đến hỏi ý tôi, bởi vì tôi không tìm được bất cứ lý do nào để phản đối, rốt cuộc thì “một giây một phút em cũng không muốn xa anh” không thể coi là lý do cho nên tôi đồng ý.
Ba ngày sau tôi trở nên khác thường ghê gớm, luôn dính chặt gã, Lộc Minh cười bảo, tôi như con vịt vừa chui khỏi vỏ trứng, nhưng vì sắp phải xa nhau trong chuyến đi xa dài ngày, gã rõ ràng trở nên lắm lời.
Gã nói với tôi, xúc động như một ông già đã sống gần hết cuộc đời: “Vợ à, trước khi quen em, anh là kẻ bừa bãi, mặc dù nói muốn theo nghề chụp ảnh suốt đời, nhưng thực ra đã nản lòng, đã bí mật chuẩn bị đường lui cho mình… Không, kỳ thực anh không thật lòng cảm thấy anh có thể đạt được nguyện vọng của mình, anh đã định tìm đại một công việc, tìm đại một người đàn bà giàu có để sống cho yên.”
Bởi vì ngoài làm cho tổ làm phim, Lộc Minh còn kiêm thêm một số công việc ghi hình, quay phim tính công theo ngày, cho nên dạo này gã ngày càng mang nhiều tiền về nhà, hai tay tôi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của gã, cười phớ lớ như địa chủ được mùa: “May mà em tinh mắt đã sớm thu nạp anh, nếu không, biết đâu để cho tài năng tiềm ẩn này uổng phí rơi vào tay người đàn bà khác.”
“Sau khi sống với em, anh mới biết, có những việc, anh muốn làm, là có thể làm được.”
“Được rồi, đừng nói nữa.”
“Em có thể nghĩ anh còn quá trẻ, không đáng tin cậy, nhưng anh sẽ trưởng thành… Mới vài ngày trước anh còn nghĩ, có thể anh không kiếm được nhiều tiền, nhưng ít nhất cũng có thể nuôi được em, nhưng bây giờ, anh tin là có thể để em sống tốt hơn, anh cảm thấy anh có thể làm được.”
“Tại sao lại nói mùi mẫn thế? Những lời cảm động thường nói lúc vĩnh biệt, anh đừng dọa em được không? Em vẫn muốn nhìn thấy anh, muốn sống bên anh.” Kỳ thực tôi rất sợ, tôi ở Bắc Kinh, còn gã ở Canada, khoảng cách lớn như thế, một ngày cũng lo, huống hồ ba tháng, cuộc đời vô thường, tôi rất sợ biến cố, giống như hôm qua tôi còn giận Mặc Mặc, hôm sau anh ta đã vào tù, hôm qua tôi còn chém gió với Trịnh Phi, hôm sau bạn tôi đã đi về cõi khác.
Không có tôi ở bên, lúc cô đơn gã sẽ thế nào? Gã yêu người đàn bà khác thì sao?
Tôi hôn gã, hôn rất lâu, cuối cùng nhẹ nhàng cắn gã, tôi muốn gã phải nhớ tôi, nếu có một ngày gã rời xa tôi, mong gã sẽ nhớ có một người từng hôn gã như vậy.
Trước khi đi, gã khoác một chiếc ba lô to đứng ở cửa, nói với tôi một câu đầy ý nghĩa: “Anh sẽ không thua anh Tiểu Sâm đâu.”
Lộc Minh vừa đi, ngay ngày hôm đó tôi bất ngờ gặp Phùng Tuấn và Đổng Bân.
Dù còn khá lâu mới đến ngày đi Canada, nhưng tôi nhàn rỗi, không có việc gì làm, lại không muốn một mình trong căn phòng trống, để giết thời gian, tôi trang điểm nhẹ, định lượn siêu thị xem có thể mua được gì mang ra nước ngoài, ví dụ tương ớt “Laoganma” nữ thần của lưu học sinh.
Gặp Phùng Tuấn cùng với con gái ngay ở cửa. Chàng cũng đi mua đồ siêu thị này trước đây chúng tôi thường đến, cho nên có thể đến tận bây giờ chàng vẫn quen đến đó. Nhìn thấy tôi, chàng vội đi đến chào, đặt cô con gái mặc váy ren hồng đang kiệu trên vai xuống, cầm tay cô bé chỉ vào tôi nói: “Gọi chị đi!”
“Phải gọi là cô.” Tôi khách sáo nói với chàng, sau đó cúi đầu ngắm nghía cô bé, lông mày rất giống chàng, đuôi mày hơi rũ trông rất hồn nhiên, trong một thoáng, tôi nghĩ, nếu số phận không thay đổi khó lường, mẹ cô bé này rất có thể là tôi. Bất chợt một sợi tơ tình mẫu tử trách móc thầm trỗi dậy, tôi cúi xuống vẫy tay với cô bé, hơi xấu hổ, rụt rè nói: “Hi, chào cháu, cô là Lăng Bội, còn cháu?”
Cô bé ngậm ngón tay cái, trốn đằng sau chân bố, mắt chớp chớp, nheo nheo, bẽn lẽn cười với tôi.
“Phùng Tô Kỳ.” Phùng Tuấn cười hồ hởi, xoa đầu con gái: “Ở nhà nói luôn mồm, ra ngoài lại nhát thế.”
Khi không có người ngoài, không khí giữa chúng tôi khá tự nhiên, như hai người bạn lâu ngày gặp lại.
“Anh vẫn luôn mong có cơ hội gặp riêng em, Lăng Bội.” Chàng cúi đầu nói vẻ thành thực, “Xin lỗi!”
“Không sao, suy cho cùng cũng không phải chuyện gì đặc biệt, hồi đó em còn quá trẻ, chúng mình lại ở bên nhau quá sớm.” Tôi nói rất thoải mái: “Anh xem, bây giờ chẳng phải mỗi chúng ta đều đã tìm được người phù hợp đấy thôi, rất tốt mà.”
Chàng liếm đôi môi khô, trước đây chàng có thói quen này, khi đó tôi còn để kem dưỡng môi của mình trong túi quần bò của chàng, nhưng chàng thường quên không dùng, giờ nghĩ lại chuyện này, quả thật có cảm giác như đã xa xôi lắm.
Chàng hỏi: “Bây giờ em sống với Lâm Sâm à?”
“Anh cũng biết em yêu một nhà thiết kế thời trang mà?” Tôi nhớ lại lần trước gặp cả gia đình chàng, nhíu mày nghĩ có cần giải thích với chàng, bây giờ tôi đang sống với gã thanh niên đẹp trai chàng gặp hôm đó? Phức tạp quá. Tôi chỉ nói đơn giản: “Nhưng đã chia tay rồi, bây giờ em đang sống với một nhiếp ảnh gia.”
“Em đừng nên quá thoải mái.” Chàng cười đẩy nhẹ vai tôi, mặc dù gầy đi nhiều, đi giày da thay cho giày thể thao nhưng vẻ mặt chàng khi nói câu đó, làm tôi chợt nhớ tới chàng lúc còn là giáo viên thể dục, mặc bộ thể thao adidas rộng màu xanh lam, đi đôi giày thể thao xấu đến mức bị khách sạn cao cấp từ chối không cho vào, cắt tóc ngắn đầu củ ấu, cố tình cười kiểu du đãng hỏi tôi, có muốn thầy giáo làm bạn trai không.
Có một thời gian tôi đã nghĩ chàng sẽ là chồng tôi, cuối cùng chỉ là một khách qua đường dừng hơi lâu trong đời tôi.
“Tạm biệt!” Nói chuyện xong, để tránh lúng túng khi lại gặp trong siêu thị, tôi vẫy tay, tạm biệt chàng. Rất lạ, trải qua những cung bậc căm ghét, oán hận đến mức không còn tình cảm nữa, lúc này tôi lại có chút xíu tình cảm cũ với chàng, không phải là tình yêu, thuần túy chỉ là nhớ lại, lòng hoàn toàn yên tĩnh.
Thì ra bạn chỉ cần chạy về phía trước, dốc hết sức lực để chạy, đến khi đã chạy rất xa, quay đầu lại, bạn sẽ phát hiện ra rằng, những người, những việc từng làm bạn tổn thương đến mức muốn giết họ, thực ra chỉ là một chấm đen nhỏ xíu nơi chân trời, cho nên hãy chạy đi, chạy xa nhất có thể, đến khi bạn ngoái đầu, ngoài tiếng gió và mây trắng, không còn nghe thấy gì nữa, không còn nhìn thấy gì nữa, bạn sẽ ngộ một điều, thì ra mọi thứ thật sự đều có thể làm lại từ đầu.
“Tôi cho là cuối cùng nhất định em sẽ sống với Lâm Sâm.” Sau khi vẫy tay tạm biệt tôi, Phùng Tuấn buộc miệng nói thêm câu đó.
Về nhà thì lại gặp Đổng Bân, chàng chặn đường tôi ở dưới tầng trệt, xem ra tinh thần chàng rất xấu, lại đến xin quay về. Dạo mới chia tay, mỗi ngày chàng nhắn tin oanh tạc, tôi liền cho chàng vào danh sách đen, khó khăn lắm mới cắt đứt một thời gian. “Lăng Bội, em nên nghĩ kĩ, không ai hợp với em hơn anh.” Chàng thô bạo túm tay tôi, mặt trắng nhợt, căng thẳng, hoàn toàn không còn tư phong điềm đạm, tao nhã ngày trước, không biết là chàng thay đổi hay là do nôn nóng mà quên diễn kịch, lộ ra bộ mặt thật.
Tôi mắng chàng mấy câu, thấy chàng như sắp quỳ xuống, nếu để hàng xóm nhìn thấy tấn trò này, tôi còn mặt mũi nào ra vào ở đây? Liền dịu giọng nhắc chàng không nên hạ mình như thế, đừng làm mất chút ấn tượng tốt đẹp cuối cùng của tôi với chàng.
“Chúng ta chia tay trong hòa bình chẳng phải tốt hơn sao? Để lại ít nhiều hồi ức đẹp, cần gì phải cào mặt nhau? Bây giờ tôi đã có người mới, anh và tiên nữ của anh tên gì nhỉ? Xin lỗi, tôi quên rồi, đã quá lâu, anh với cô ta cũng rất tốt kia mà, tôi thấy nhẫn kim cương anh cũng chuẩn bị xong, tất cả đều đã sẵn sàng, cùng cô ta đi lấy cái đăng ký kết hôn là có thể hưởng tuần trăng mật rồi.” Nụ cười sởi lởi trên mặt tôi không phải là giả tạo, lúc này tôi nói những lời đó thật sự hoàn toàn vô tư, “À, đám cưới của anh đừng mời tôi nhé, kì lắm, lòng anh biết tôi chúc phúc cho anh là được rồi, ok?”
Nghe tôi nói, chàng nhìn tôi rất lạ lùng, buồn rầu hỏi: “Có phải em bảo Lâm Sâm làm không?”
“Cái gì?” Tôi ngơ ngác.
“Vậy thì chứng tỏ chính em cũng không quên được, em không quên được anh, lòng em biết rõ, chỉ có anh thích hợp nhất với em. Lăng Bội, mình đừng cãi nhau nữa được không? Chẳng lẽ em thực sự tin em và gã choai kia hoặc Lâm Sâm có thể có tương lai?”
“Lẽ nào với anh thì có tương lai? Ha ha, đúng rồi, tôi từng cho rằng sẽ có.” Tôi gạt tay chàng, rất mạnh vì chàng túm rất chặt. Rất lâu trước đây, từ khi mới quen nhau, lúc nào chàng nổi đóa là túm chặt cánh tay tôi, với sức mạnh dường như có thể bẻ gãy nó.
“Em đừng quá đáng, Lăng Bội, anh có thể cho em tất cả cuộc sống sung sướng, tương lai ổn định không phải lo nghĩ gì, và một gia đình hoàn mỹ nhất mà em mong muốn. Anh coi em là nữ thần của anh, em thiêng liêng đến mức anh không dám động đến, nhưng em lại quẳng anh xuống chân mà giẫm đạp.”
“Xin hỏi, em có cầu xin anh yêu em không? Có phải em cầu xin anh vì em không? Rốt cuộc ai quá đáng?” Tôi gần như mất hết lý trí vì sự quấy nhiễu vô lý của chàng, nhìn khuôn mặt phẫn nộ của chàng, dường như muốn kích động chàng đến mức có thể khiến chàng hất axít vào mặt, tôi tuyệt tình nói: “Tôi chưa từng yêu anh.”
Nói xong, tôi cố tình ra vẻ điềm đạm quay người, đi lên cầu thang. Sự thực là tôi vẫn có phần sợ chàng, vì cảm giác con người Đổng Bân một khi tức giận, có thể làm bất cứ chuyện gì, ví dụ, để bõ tức, chàng có thể chém tôi một nhát.
Cũng may chàng không đuổi theo, chỉ hét ba lần sau lưng tôi: “Em sẽ hối hận! Nhất định em sẽ hối hận!”
Sau khi về nhà, tôi mới cảm thấy sợ, kiểm tra kĩ khóa cửa, nằm co ro trên sofa tưởng tượng lát nữa Lộc Minh trở về, sẽ ôm tôi vào lòng, an ủi tôi. Mặc dù trước mặt Đổng Bân tôi thẳng thắn như vậy, nhưng thực bụng rất lo, sau khi chung sống với Lộc Minh, tôi mới biết, tình yêu mặc dù không nhìn thấy, nhưng nó thực sự tồn tại, đó là sự cho và nhận, bạn cho đi, người ấy nhận được, nếu anh ta yêu bạn, anh ta sẽ đáp trả bạn nhiều hơn, sau đó bạn lại cho, vòng tuần hoàn cứ thế.
Đối với Phùng Tuấn và Đổng Bân, hầu như chưa hề có sự cho, nhận của tình yêu, họ vô số lần cho tôi, nhưng đều gặp bức tường băng.
Nếu trái lại, không phải do Đổng Bân ngoại tình mới khiến chúng tôi chia tay, mà vì tôi không hết lòng với chàng, có thể chàng đã sớm phát giác, vậy thì, nếu chàng có đem xăng hất vào nhà tôi, thiêu sống tôi trong đó, tôi cũng không trách được chàng.
Tôi tự gây ra, đáng đời! Kì thực trong thâm tâm tôi luôn biết mình là người thế nào, con người thực của tôi cực kỳ xảo quyệt, là người rất hiểu luật chơi, có thể tính toán lợi hại, sáng suốt bảo vệ mình, tôi rất xấu xa…
Nhưng Lâm Sâm, Lộc Minh đều nói tôi đẹp, vừa đẹp vừa trong sáng, họ nói tôi là ngọn hải đăng.
Vì thế tôi từ bỏ mọi toan tính, bất chấp tất cả để lựa chọn sống với Lộc Minh, giống một kẻ điên vừa đẹp vừa xấu.
Tôi từng không sợ chết, bây giờ thì sợ, bây giờ cái gì cũng sợ, tôi trở nên yếu đuối.
Vì tôi không muốn chết trước mặt Lâm Sâm và Lộc Minh, tôi sợ họ khóc vì tôi.
Sau khi Lộc Minh đến Canada, việc đầu tiên là thông báo với tôi chuyến đi bình an. Hầu như ngày nào gã cũng vào QQ an ủi tôi, nhưng chúng tôi mới nói được vài câu âu yếm, gã lại bận đi làm, trước khi out, tôi nhìn thấy hình đầu không sáng của Trịnh Phi, tiện tay kích vào, nhìn thấy lời nhắn của gã người yêu của nàng: Sống tiếp, hưởng hạnh phúc với người mình yêu.
Tôi một mình, lúc này nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, trong phòng ngủ vắng lặng, bị dòng chữ đó chọc vào tim, bật dậy lần tìm điện thoại gọi cho Lâm Sâm, nhưng cả di động lẫn máy bàn đều không có ai nghe.
Tôi một mình, vừa cô đơn lại không có việc gì làm, nên hôm sau đi đăng ký lớp học tiếng Pháp, bởi vì, có thể nắm được sáu ngôn ngữ là mục đích cuối cùng mà tôi theo đuổi, hơn nữa sau này nếu có cơ hội đi Québec cũng cần dùng.
Sau khi dự thính một buổi, tôi tiện đường đến gõ cửa nhà Lâm Sâm, gã không có nhà, mấy ngày sau gọi lại cũng không liên lạc được, gã đã mất tích.
Trước đây thỉnh thoảng gã cũng chơi trò mất tích một thời gian, chủ yếu để trốn phụ nữ, nếu là bình thường tôi cũng không nghĩ nhiều, nhưng lần này, lòng tôi luôn cảm giác thấp thỏm cảm giác bất an, bởi vì thời gian vừa rồi đã xảy ra quá nhiều sự không hay, giống như tràng pháo tép, nhất định phải nổ đến quả cuối cùng, tôi sợ những sự “không hay” xảy ra liên tiếp vừa qua vẫn chưa kết thúc.
Giống như bạn trải qua khổ nạn, chờ đợi mọc đôi cánh để được phục sinh, nhưng ma quỷ vẫn bóp hơi thở cuối cùng của bạn.
“Bối Bối, dạo này khỏe không?” Cuối cùng gã cũng gọi điện đến.
Dù cố tỏ ra vui vẻ nhưng nghe giọng nói của gã như đang bay, hơi run: “Không sao chứ?”
“Không có chuyện gì lớn… tôi có thể có chút chuyện nhỏ.” Gã cố tỏ ra mạnh mẽ cười hai tiếng, sau đó nói rất nhẹ, từng chữ rõ ràng: “Đừng gọi cho tôi, đừng tìm tôi.” Gã hít sâu một hơi, cuối cùng nói: “Đừng lo lắng cho tôi.”
Chương 16
Lâm Sâm. Lâm Sâm. Lâm Sâm…
Ba ngày rồi, trong đầu tôi chỉ có gã, lòng rối như tơ vò, đến nỗi thậm chí trong giờ tiếng Pháp mọi người đều cười ầm ĩ vì một nguyên âm đọc na ná như cái giường, tôi bực mình là không thể lập tức rút khẩu AK47 lia một băng vào họ, buồn chán! Thế là tôi bỏ học, lúc này lòng rối ren, tôi chỉ muốn đến một nơi yên tĩnh, bình tĩnh suy nghĩ Lâm Sâm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hỏi gã có phải vấn đề tài chính, tôi có thể giúp, gã bảo không phải.
Hỏi gã có phải vấn đề tình cảm, tôi có thể giả làm vợ chưa cưới của gã để đối phó, gã cũng bảo không phải.
Vặn hỏi thế nào gã đều nói không có chuyện gì lớn, chỉ bảo tôi tạm thời đừng tìm gã nữa, gã sợ tôi gặp nguy hiểm, tôi có thể có nguy hiểm gì chứ? “Không phải cậu đã dùng tên tôi để làm việc xấu gì chứ? Hừ, ví dụ dùng chứng minh thư của tôi để đăng ký thẻ tín dụng?”
“Chỉ là trên thế giới này, chỉ có em có thể uy hiếp tôi.” Gã ngắt lời tôi, nghiêm túc nói, “Chỉ em là có thể.”
Tôi ngồi trên tấm đệm cũ rách lòi cả lò xo ra ngoài, cố gắng bình tĩnh quan sát xung quanh, đây là một nhà xưởng bỏ hoang, to bằng hai cái sân bóng rổ, trên nền rác chất đống như những trái núi nhỏ, đủ thứ phế thải: linh kiện kim loại, đồ gỗ, một cỗ máy lớn han gỉ, dây vải nát bươm, vỏ hộp nhựa, đồ chơi trẻ em, phía trên cao các bức tường, sát trần có khoảng mấy chục ô cửa chớp mở toang, kính long gần hết, gió thốc vào nhưng không tới mặt đất, cho nên mặc dù ngồi trên nền xi măng giữa nhà, tôi cũng không thấy lạnh.
“Cậu ta sẽ không đến.” Tôi nói với Ngư Lôi ngồi đối diện.
Hắn ngồi trên ghế xích đu bằng trúc kiểu cũ, đang nghịch cái điện thoại của tôi. Vừa rồi hắn dùng nó bấm số máy của Lâm Sâm, ngón tay hắn lướt từ trên xuống dưới, có lẽ đang xem danh mục tin nhắn của tôi, bên cạnh hắn còn có năm tên đàn em chưa đến hai mươi, vì không có ai nói, nên trong nhà xưởng rộng thênh thang chỉ có tiếng cót két vang lên từ chiếc xích đu Ngư Lôi đang ngồi.
Sau khi trốn tiết học tiếng Pháp, tôi đi thẳng về nhà mình, thình lình bị mấy cánh tay thò ra từ chiếc taxi đỗ bên đường lôi tuột vào trong, chỉ cách khu phố chưa đến một trăm bước đi bộ. Lúc bị bịt miệng, tôi hoàn toàn không biết gì, trong mấy giây ngắn ngủi chợt nhớ đến lời nhắn gây sốc trên mạng: “Sống ở thành phố ồn ào, có phải bạn tưởng, bị bắt cóc đem bán cho người miền núi làm vợ là chuyện hoang đường?” và tiếp theo “Những bức ảnh đích thân trải nghiệm sẽ cho bạn biết thế nào vùng núi xa xôi hẻo lánh, định trốn mới là chuyện hoang đường.”
Tôi chửi thầm “Cút!” và bắt đầu giãy đạp, ngay lập tức nghe thấy tiếng gọi quen thuộc “Bội Bội”.
Ngư Lôi ngồi trước mặt, nhìn tôi cười thân mật, nói: “Ngoan chút đi! Đại ca sẽ không làm hại muội đâu.” Con dao nhíp trong tay hắn chỉ vào tôi.
“Cậu ta sẽ không đến!” Tôi nói lại lần nữa với hắn.
Nhưng lòng tôi tuyệt vọng biết rằng, gã nhất định sẽ đến.
Cho đến thời khắc quan trọng giữa sống và chết, con người mới ý thức được một số sự thật bị chính mình bỏ qua, như tôi cuối cùng mới từ đáy lòng thừa nhận: nếu hỏi tôi, người duy nhất tôi có thể tin tưởng trên đời là ai? Chính là Lâm Sâm. Nếu bảo gã nhố nhăng đó đi làm việc gì có thể gã sẽ phớt lờ, hoặc làm hỏng bét, nhưng nếu bảo Lâm Sâm đi tìm Bối Bối đang bị lạc đường, gã nhất định sẽ đi.
Vì Lâm Sâm là tên đại ngốc, cho dù tôi ở dưới biển sâu hoặc ở trong núi lửa, gã cũng nhất định giống một tên siêu ngốc trong vũ trụ với chỉ số IQ dưới 0, cười ngốc nghếch xông vào trong gào lên “Bối Bối!” và không do dự nhảy ngay xuống.
Đừng đến, đừng đến. Trong lòng tôi đang cầu mong cái đầu ngốc ấy đột nhiên sáng láng, thỉnh thoảng thông minh một phen, để hiểu ra, gã đến là có thể đi vào đường chết.
“Cậu ta sẽ không đến.” Tôi không nhớ rõ đã nói lần thứ mấy với Ngư Lôi, cứ như tôi nói nhiều như thế, hắn sẽ tin tôi, rồi bỏ cuộc không đợi nữa, cứ như Lâm Sâm sẽ bị lời nguyền của tôi mà không đến thật.
Gã đến, đúng như lời Ngư Lôi, sau khi xuống xe buýt ở một trạm xe cách đây rất xa, rồi chạy đến, đầm đìa mồ hôi, thở hồng hộc xông vào, miệng gào lên: “Bối Bối!”
Hóa ra cô tình nhân triệu phú của Lâm Sâm chính là người tình của Ngư Lôi, gã không hề biết. Cho đến khi họ bị bắt tại trận, Lâm Sâm chạy thoát còn cô gái kia nhảy lầu chết. Cô ta tự nhảy hay Ngư Lôi ném xuống tôi không dám nghĩ, vì Ngư Lôi không phải là người bình thường.
Sát khí toát ra từ người hắn lúc này còn nguy hiểm hơn nhiều so với những gì tôi biết về hắn hồi đi học và con người hắn lần gặp cuối cùng, hắn khác với hầu hết những người đi đường, không phải là tầng lớp công chức vội vã đến công ty, cũng không phải là những ông chồng gánh vác gia đình, hắn không thuộc bất cứ tầng lớp nào có thể phân loại, hắn là con dã thú độc hành giữa mọi người, có thể tùy theo tâm trạng mà há miệng nhe nanh ngoặm một miếng thịt của người bên cạnh.
Lâm Sâm vừa bước vào nhà xưởng liền bị ba tên lưu manh đứng cạnh Ngư Lôi ấn xuống đất, đá đạp tới tấp, đối diện với kẻ địch rõ ràng thấp nhỏ, gầy yếu hơn mình, gã không phản kháng, ôm đầu nằm nghiêng trên đất.
Tôi bị hai tên khống chế, luôn miệng cầu xin Ngư Lôi tha mạng cho Lâm Sâm, nhìn bộ dạng ung dung tự đắc của hắn, tôi nóng mắt chửi: “Mẹ kiếp, tôi xin anh! Đồ khốn, anh muốn đánh chết cậu ta à? Anh muốn gì? Tôi chịu thay cậu ta, đền tội cho anh, được không?”
Ngư Lôi nghe vậy mới ra hiệu cho bọn đồ đệ dừng tay, sau đó chỉ vào tôi, nói với Lâm Sâm: “Cái mạng chó của mày hôm nay giữ được là do Bội Bội, phải cảm tạ người ta, nghe chưa?”
Sau đó hắn quay người đi về phía tôi, bắt đầu cởi thắt lưng, tôi nghe rõ tim phát một tiếng “bùm bụp” rồi rơi xuống, im lặng, toàn thân từ da đầu đến ngón chân lạnh toát như vừa được lôi ra từ kho đông lạnh.
Nhưng tôi biết, tôi chỉ có thể nghiến răng không nói ra, không hề gì, đây chỉ là một cơn ác mộng, bắt đầu sự cố của Mặc Mặc đến cái chết của Trịnh Phi, lẽ nào không phải đều là giấc mơ chưa tỉnh? Chỉ cần nhắm mắt, sau đó mở ra, tôi sẽ thấy Lộc Minh nằm ngủ bên cạnh, gã sẽ hôn khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi, hỏi có phải nằm mơ không? Tôi sẽ sung sướng, thoải mái làm nũng gã.
“Đừng động vào Bối Bối! Ngư Lôi! Nếu mày là đàn ông, có gì cứ nhằm vào tao, chính tao cắm sừng lên đầu mày, oan có đầu nợ có chủ, tao nợ mày, mẹ kiếp, hôm nay tao sẽ trả cho mày, muốn gì, mày cứ lấy!”
Lâm Sâm đột nhiên gầm lên khiến mọi người đều ngẩn ra, vì giọng nói kia có thể dữ dội hùng hồn, đinh tai như thế, không giống giọng Lâm Sâm.
Tôi mở mắt, khuôn mặt gã nhập nhòa vì mắt tôi đẫm nước, tóc gã rối tung, mặt lem luốc máu lẫn tro bụi, chưa từng thấy gã thảm hại và phẫn nộ đến thế, khiến tôi không dám thừa nhận.
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt tôi, gã lập tức trở nên dịu dàng, rất nhỏ nhẹ nói với tôi: “Bối Bối, đừng khóc.”
Gã lại luyên thuyên một hồi, cố tỏ vẻ bình thường, an ủi tôi bằng những lời vớ vẩn, đại loại như “không có chuyện gì lớn”, “ca đảm bảo em sẽ không sao”. Tôi chỉ biết khóc, thị giác và thính giác đều trở nên vô dụng, bởi vì tôi thấy Ngư Lôi đi về phía gã, tôi thầm nghĩ, thế là hết, hôm nay có lẽ chúng tôi đều chết ở đây, tôi rất muốn trước khi chết được nhìn thấy Lộc Minh một lần, hoặc gọi một cú điện thoại cũng được. Hay là tôi tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời Ngư Lôi, bán đứng Lâm Sâm? Tôi bất chợt có ý nghĩ độc ác như vậy, lại lập tức “phù phù”, không được, tôi không nỡ để cậu ta cô đơn ra đi một mình.
“Nếu mày đã có ý như thế, tao sẽ cho mày toại nguyện.” Ngư Lôi bước đến cạnh Lâm Sâm, rút điện thoại từ túi áo khoác ra, vừa ấn số vừa nói: “Để cho mày khỏi chết không rõ ràng, nói cho mày biết, người báo tin cho tao là Đổng Bân.”
Người Lâm Sâm rõ ràng khẽ run, sau đó rụt đầu như chấp nhận số phận.
Ngư Lôi đã liên lạc được điện thoại, giơ lên áp vào tai, nhẹ nhàng nói: “Alo! 120 phải không? Phiền các anh điều một xe cứu thương đến ngay, chỗ chúng tôi có người sắp chết.”
Cái ngày đó đã trôi qua được hơn nửa tháng, nhưng đêm nào tôi cũng trong tình trạng nửa thức nửa ngủ, thiếp đi một lát lại tỉnh, tiềm thức không dám ngủ sâu, sợ gặp ác mộng lại nhìn thấy cảnh tượng hôm đó.
Sau khi Ngư Lôi cúp máy, bọn đàn em của hắn khiêng một cái máy cắt màu đen sáng loáng từ trong đống đổ nát, cắt cánh tay phải của Lâm Sâm đến bả vai, sau đó bỏ vào túi ni lông đen mang đi, để lại tôi gào thét khản cổ, ôm chặt Lâm Sâm đang run bần bật, gã ngất lịm trước khi nhân viên cứu thương tìm được chúng tôi.
Tiếp đó là một khoảng hỗn loạn, tôi cảm giác hình như mình luôn chạy, toàn thân đau nhức tê dại đến không còn cảm giác. Tôi túm lấy mỗi người mặc blu trắng đi ngang qua, cầu xin họ hãy cứu Lâm Sâm, tôi choáng váng, đầu nhức mắt hoa.
Khi cảnh sát đến hỏi kỹ tình hình, y tá giúp tôi lau người và bôi thuốc lên những vết thâm tím, vì muốn xông ra cứu Lâm Sâm, tôi đã cố sức quẩy, đạp, bị tát vào mặt, bị vặn tay ấn xuống đất, nhưng lúc đó tôi không thấy đau tí nào, cả thế giới quay chong chóng trước mặt.
Tôi uống rất nhiều nước, dường như cơ thể đã quên động tác nuốt, nhiều nước như thế, tôi ngửa cổ, dốc thẳng nước vào người giống như đổ vào chai.
Đợi ở ngoài phòng cấp cứu, khi lưng tôi chạm vào mặt tường lạnh buốt thì cả người tôi mới sực tỉnh như bị dội một chậu nước lạnh lên đầu, tôi muốn liên hệ với bố mẹ Lâm Sâm nhưng không có số máy, mở điện thoại của gã lục tìm, vì không nhớ ra tên bố mẹ gã, nên tìm một lượt vẫn không thấy biệt hiệu nào khả nghi, trong danh bạ của gã toàn các biệt hiệu.
Nhưng tôi tin người có biệt hiệu “vợ cả” có lẽ là Tịch Mộng Vân, người này tôi đã gặp một lần, cô ta là người tình mà đến nay Lâm Sâm gắn bó lâu nhất, gã làm ở công ty quảng cáo của cô ta.
Hồi trung học, khi cô ta lái xe đến đón Lâm Sâm ngoài cổng trường thì tôi nhìn thấy, lúc đó cô ta đã kết hôn lần hai và đã có con, đó là một người phụ nữ mạnh mẽ, không đẹp nhưng rất đa tình, cô ta tự xưng với tôi là “chị Tịch”, một bà chị họ xa của Lâm Sâm, nhưng tôi cảm thấy tuổi cô ta “chỉ đáng” là cô của Lâm Sâm.
Quay đầu hỏi Lâm Sâm, ai vậy? Gã nói thẳng đó là người đang sống với gã, bởi vì chồng của Tịch Mộng Vân rất trâu bò, việc kinh doanh của cô ta hình như đều phụ thuộc vào chồng, cho nên gã biết cô ta không thể li hôn, cũng không thể đòi hỏi quá cao đối với mình, cho nên gã sống với cô ta rất thoải mái.
“Coi như tìm được bà mẹ cho tiền tiêu vặt, lại lo công việc cho nữa.” Gã nói vậy, tôi thật sự chỉ muốn nhổ vào gã, “Cậu lên giường với mẹ cậu à?” nhưng quá ghê tởm, cho nên không thể gạt bỏ luân thường đạo lý để nói câu đó.Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian